CHUYỆN ANH CHÂU, ANH HIỆP VÀ NHÀ BÁO KỀN KỀN

Về chuyện anh Châu Quảng Nam kiện đòi 27cm đất mặt đường.

Anh Châu là một người kinh doanh thành đạt ở thị trấn Hà Lam, sở hĩu cây xăng, tiệm xe máy và 7 ngôi nhà to vật. Anh có miếng đất mặt đường mua để dành cho con cháu. Anh mua bằng tiền lao động chân chính, không ăn xin hay ăn cướp của ai.

Một trong số những hàng xóm của anh Châu là anh Hiệp, thì không được tử tế như anh. Khi xây nhà, anh Hiệp có lấn sang đất của anh Châu mất 27cm, sâu 29 mét tức gần 8 mét vuông. Nếu là đất ở Phố Cổ thì nhẽ phải đưa nhau lên trung ương giải quyết vì tính đặc biệt nghiêm trọng.

Vốn người đàng hoàng, anh Châu đâm đơn kiện ra toà như một công dân gương mẫu tôi rất khen. Báo lá cải lập tức đặt câu hỏi thiểu năng là tại sao anh lại đưa ra toà khiến tôi buồn cười, toà án lập ra để giải quyết khiếu nại của dân có phỏng? Các anh chị nhà báo lại thắc mắc khi dân ra toà kiện nhẽ các anh chị muốn họ dùng luật rừng xử nhau cho nhanh gọn?

Sau khi rà soát lại, phòng Tài Môi kết luận diện tích lô đất của anh Hiệp xây dựng là sai với trên giấy tờ, họ có công văn gửi toà án và toà yêu cầu tạm ngừng thi công. Toà giải quyết công chính tôi lại khen, phát hiện sai phạm thì cứ dừng hình cái đã, giống như mấy vụ đánh ghen vậy, bắt quả tang trai trên gái dưới thì việc đầu tiên là giữ nguyên hiện trường cấm mặc lại quần áo hồi sau giải quyết.

Nhảy dù cướp đất thì bần nông là siêu đẳng rồi. Ngay ở Hà Nội, chúng đặt cái bếp than tổ ong, quây 3 tấm cót làm cái bếp, dần dần là cái lều, bẵng đi cái đã thành cái nhà 2 tầng. Không bắt dừng để nó xây xong, thì chỉ có nước mang xe tăng, sơn pháo xuống mà cưỡng chế.

Lũ kền kền đánh tráo khái niệm, định giá diện tích lấn chiếm giá thị trường là 40 triệu đồng rồi lôi tình làng nghĩa xóm ra dắt mũi bần nông tôi chê. Vấn đề không phải là 40 hay 400 triệu, mà là anh Châu, cũng như mỗi người chúng ta, đều không thích bị ai đó ăn bẩn của mình.

Nhân danh tình làng nghĩa xóm để ăn cướp là hành vi mất dạy, hàng xóm đéo gì khốn nạn thế? Lỗi duy nhất của anh Châu là giàu, với các nhà báo mà đa phần là gốc bần nông quần xắn áo lem răng đen guốc gỗ, giàu là một tội cực nặng.

Anh phóng viên Tiến Hùng nên rút bài xuống và xin lỗi anh Châu, đồng thời để iên cho toà án giải quyết. Luật pháp không phải việc của các anh chị, vì nếu các anh chị hiểu luật, thì đã kiếm được việc tử tế chứ không phải đi làm báo, phỏng ạ?

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)