PHỐ NHẠY CẢM

PHỐ NHẠY CẢM
Năm Tấn Dũng đời thứ 9, Bạch Mi Dương Khựa lúc này đã làm quan nhất phẩm, được phong đến chức thượng thư bộ “đẩy” đang khiến thiên hạ xôn xao không ngừng. Dưới chủ trương của Bạch Mi xứ An Nam đã có hàng nghìn “phố nhạy cảm” liên tiếp ra đời.

Kinh thành mấy ngày hôm nay bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên, người xuôi, kẻ ngược không xiết, ai cũng hối hả, hối hả…

 
 

 
Những kẻ bận rộn nhất kinh thành lúc này có lẽ là bọn tú ông, tú bà, bọn ma cô dắt gái và những cô gái lầu xanh đang ríu ra, ríu rít.
Bọn ma cô lúc trước lúc nào lấm la lấm lét, nấp trong góc tối rồi bất chợt nhảy xồ ra trước mặt người đi đường để mời gọi khách buôn hương thì nay lại vận những bộ đồ đắt tiền, sang trọng đứng ngay ngã ba, ngã tư khắp kinh thành để phát thiếp mời mua hương cho các kỹ viện.
Bọn tú ông, tú bà thì càng hớn hở… chúng ồ ạt dốc tiền ra để tu sửa kỹ viện, treo lên những tấm hiển hiệu to tướng, đèn đuốc thắp thâu đêm, bọn chúng biết rằng thời kỳ huy hoàng đã điểm, không phải lo chuyện đút lót các quan trên, nuôi báo cô một đống ôn thần …. như thời làm ăn lén lén, lút lút như trước kia nữa. Bây giờ chúng đạo mạo như những chủ buôn chính hiệu, ra phố gặp ai cũng vênh váo, mặt ngước hẳn lên … xem thiên hạ như chốn không người.
 
 
 
 
Kinh thành lúc này đèn đuốc sáng rực, các cô gái trong kỹ viện đang đứng trên các lầu kỹ viện đưa những chiếc khăn đủ màu ra vẫy vẫy những kẻ không quen biết đang thả bộ trên đường, các cô í ới gọi nhau, thọc lét nhau rồi cười rúc rích, chưa bao giờ các cô cảm thấy thoải mái như lúc này. Nhớ lại cảnh lúc trước thì hỡi ôi Nhục, các cô lúc nào cũng lấm la, lấm lét, dòm trước ngó sau, mỗi đợt truy quét của các quan trên các cô bị lùa chạy như vịt…
Má phấn hồng đào, son đỏ thắm môi … giờ đây các cô cười rất tươi, rất tình.
 
 
……….
Có một anh phu xe chưa vợ, lúc này còn đang tuổi sung mãn; đêm nay cũng vận bộ đồ tinh tươm nhất mà mình có, hai tay đút túi quần, mồm huýt sáo điệu véo von.. Anh đã quyết định đêm nay sẽ gom góp tiền kéo xe non gần 3 tháng trời để đổi lấy một đêm xuân nơi kỹ viện lớn nhất kinh thành.
Anh bước vào kỹ viện, nhìn qua danh sách của các cô, Anh có tiền, anh sẽ là thượng đế, bây giờ việc anh đi thỏa mãn xuân tình chẳng còn gì là xấu hổ, chỉ cần có tiền anh chắc rằng mình sẽ được toại nguyện… Anh đã chọn xong cho mình cô gái ưng ý nhất, nhân viên kỹ viện hướng dẫn anh đến phòng nơi có cô gái anh đã chọn.
………..
Tàn đêm xuân nồng, anh vét bóp trả phí mua xuân, anh cảm thấy hãnh diện vì mình được một đêm ân ái mặn nồng như giới thượng lưu, anh mặc lại quần áo và vui vẻ ra về, anh lại tiếp tục đi kéo xe, để dành dụm, để lâu lâu lại hưởng những đêm xuân tình như thượng lưu.
Cô gái chung đêm xuân nồng với chàng trai phu xe lúc này đang ngồi đếm lại tiền và bỗng chốc thở dài, cô đang toan tính ra những phần nộp cho bọn tú ông, tú bà, bọn ma cô … bất chợt cô rơi lệ và tiếc thương cho số phận của chàng trai vừa quay gót nơi cửa phòng….
Đáng lẽ ra, cô không còn đủ tiêu chuẩn để làm cái nghề buôn phấn, bán hương này nữa, cô đã mắc phải căn bệnh quái ác nhất của đời bán thân, nhưng nhờ bọn tú ông, tú bà khéo léo chạy chọt nên cô vẫn còn được hành nghề và đem căn bệnh ấy ban tặng cho những kẻ qua đêm xuân nồng với cô.

Kim Nữ Rù Tôm
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)