Hết nơi quấy phá, Linh mục Lê Ngọc Thanh lần mò ra Bắc

http://molang0205.blogspot.com/2015/12/het-noi-quay-pha-linh-muc-le-ngoc-thanh.html

Chiềng Chạ

Thú thực là tôi hơi lo quan ngại cho Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh có địa chỉ tại 38, Kỳ Đồng, TP Hồ Chí Minh (trụ sở của Tỉnh dòng) bởi cái cách hành xử của số tu sỹ của Dòng tu này khi ra bên ngoài. Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh đã có một đợt thay máu lớn nhất từ trước đến nay, đó là điều mà bất cứ ai cũng đều thấy. Với đường hướng mục vụ được cho là ôn hòa, thích nghi, vị chủ chăn cao nhất (Giám tỉnh) của Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh Linh mục Nguyễn Ngọc Bích đã có những động thái hết sức quyết liệt. Số tu sỹ (Linh mục) hoạt động theo đường đường cực đoan, chống đối của nguyên Bề trên Giám tỉnh Nguyễn Trung Thành như Linh mục Đinh Hữu Thoại, nguyên Chánh Văn phòng Văn phòng Công lý & Hòa Bình trực thuộc Tỉnh Dòng, Linh mục Lê Ngọc Thanh, nguyên Trưởng ban truyền thông của Tỉnh Dòng… đã được thuyển chuyển, chuyển về mục vụ tại các địa bàn xa trung tâm, số này cũng không được nắm giữ các cương vị lâu nay vẫn nắm. 

Ai cũng biết với một người bình thường, sự thay đổi nói trên hẳn sẽ gây không ít khó khăn cho giai đoạn phía trước nhưng xin thưa rằng họ là những tu sỹ; sự khổ hạnh, khó khăn đôi khi là phép thử cho những ai chính đạo; bề trên Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh đương nhiên là người gửi gắm nhiều nhất từ quyết định của mình. Việc đào tạo được một tu sỹ (Linh mục) không phải là một cái gì đó dễ dàng nên uốn nắn một tu sỹ sẽ ngắn hơn, ít công sức hơn bỏ đi để đào tạo, ươm mầm từ người khác. Vậy nhưng, hình như đó chỉ là ước mong của những bậc chủ chăn nhiệt thành, lo lắng cho sự phát triển của Hội dòng còn “những đứa con hư” của họ lại không hề nghĩ vậy. 

Ở đây sẽ có người băn khoăn nguyên do Linh mục Thanh, Linh mục Thoại bị thuyên chuyển mục vụ đi nơi khác, có thông tin 02 Linh mục này đã lên mục vụ tại một cơ sở Dòng tại tỉnh Gia Lai xa xôi. Xin nói luôn là không ngoài những bài rao giảng sặc mùi chống đối, kích động cho những thứ “tự do tôn giáo” vô Chính phủ trong một bộ phận chức sắc, tín hữu đạo Công giáo ở những nơi họ tới. 

Và chính ngay tại Tỉnh dòng (38, Kỳ Đồng, TP Hồ Chí Minh), nhóm Linh mục này đã tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa “tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”; khi tiếp cận hoạt động này sẽ rất nhiều người nghĩ rằng nó hết sức cần thiết và khi chiến tranh qua đi dù bên “thua cuộc” hay “thắng cuộc” thì họ đều được lãnh nhận sự chăm sóc từ xã hội, cộng đồng và nhà chức trách (Những thương phế binh VNCH còn được nhìn nhận là những người bị đưa vào cuộc chiến chứ không phải là những người chủ động). Theo suy nghĩ như thế thì những người như Linh mục Lê Ngọc Thanh hay Đinh Hữu Thoại lẽ ra phải được khen ngợi nhưng cái sự hoán đổi có vẻ hết sức chóng vánh (từ đáng khen => đáng lên án) của họ chính bởi cái mục đích đằng sau đó? Cụ thể, họ muốn nhân danh chính hoạt động này để lên án xã hội, để nói rằng các nhà chức trách kỳ thị những người đã chịu nhiều quá nhiều dằn vặt đau thương suốt hơn 40 năm qua. Đáng nói hơn, họ cố tình giành giật sự quan tâm này từ các tổ chức chính trị, xã hội, thậm chí là các nhà chức trách. 

Và cũng xin thông tin thêm rằng, những thương phế binh tới Văn phòng Công lý – Hòa Bình thuộc Tỉnh Dòng chúa cứu thế (nơi Linh mục Thoại làm Chánh văn phòng) không đơn thuần là để chữa bệnh mà họ đến còn thực hiện một chức trách, hoạt động khác: Sinh hoạt chính trị. Ở đây người viết chỉ xin hỏi rằng, liệu những thương phế binh VNCH này khi “sinh hoạt chính trị” thì họ sẽ nói gì? Có khi nào họ ngợi ca chế độ, vun vén cho chế độ, Nhà nước đương thời không? Câu trả lời là không bởi chiến tranh đã qua đi rất lâu nhưng sự bất đắc chí cùng với những luồng tư tưởng xấu đầu độc đã biến một bộ phận trong họ chưa bao giờ an phận với những gì đã có. Cho nên, không có bất cứ một sự thuyết giải nào hợp lý để nhà chức trách tin rằng những hoạt động đó không có động cơ chính trị xấu. 

Tuy nhiên, xin quay lại với động thái “thay máu” từ Linh mục Nguyễn Ngọc Bích – Bề trên của Tỉnh Dòng. Từ sự đổi thay có vẻ hết sức bất ngờ này, số Linh mục thuộc hàng ngũ Linh mục Thanh, Thoại đã cơ hồ hết đường dung thân tại Tỉnh Dòng. Thảm hại hơn, khi mà xu hướng mục vụ của Bề trên Tỉnh Dòng đã lan tỏa thì việc có thể tìm kiếm được một môi trường hoạt động trong quá khứ cho số này trở nên hết sức khó khăn. Như những kẻ cô độc, hành trình Bắc Tiến đã được số Linh mục này tính đến và nếu ai theo dõi thì đó là một xu hướng có thật ở nhóm Linh mục này. Mới đây nhất, Vị Linh mục nguyên Trưởng ban truyền thông Dòng chúa cứu thế đã có mặt tại Hà Nội để dự lễ đăng quang của Linh mục Bề trên Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) Giuse Trịnh Ngọc Hiên. Không hiểu có phải là một sự trùng hợp không nhưng sự có mặt của vị Linh mục này trên đất Bắc đúng vào thời điểm Dòng chúa cứu thế Thái Hà cũng vừa hoàn tất một đợt thay máu mới. Linh mục tiền nhiệm Vũ Khởi Phụng do đau ốm nên đã không thể đảm nhiệm chức vụ bề trên của Giáo xứ. Trong cuộc lễ này, dù được giới thiệu là Linh mục đại diện cho Tỉnh dòng nhưng thực chất Linh mục Thanh chỉ là một kẻ không được ai mời và thử hỏi rằng một Linh mục đã được thuyên chuyển đi mục vụ tại một giáo xứ nhỏ, heo hút tại tỉnh Gia Lai liệu có đủ sức đại diện cho một dòng tu lớn như Chúa cứu thế (?) 

Và điều quan tâm nhất là trong thời gian có mặt tại Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội), Linh mục Thanh đã làm gì? Tường thuật Truyền thông Thái Hà cho hay: 

Như thường lệ vào Chúa Nhật cuối tháng, Thánh Lễ Công Lý Hòa Bình được diễn ra lúc 20h tại nhà thờ Thái Hà. Và hôm nay (29/11) Thánh Lễ Công Lý – Hòa Bình với sự chủ tế của Cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên và các cha trong DCCT Hà Nội. Đặc biệt có cha Anton Lê Ngọc Thanh trong DCCT Sài Gòn, Cha là người chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ này. 

Linh mục Thanh trong bài giảng lễ “sặc mùi chống đối” tại Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Nguồn: Truyền thông Thái Hà). 
Trong bài chia sẻ hôm nay, Cha Anton Lê Ngọc Thanh còn chỉ ra những vấn đề đang tồn tại dưới xã hội bị cai trị bởi chế độ độc tài. Những giá trị tự do đang dần dần bị thu hẹp lại, đang dần bị tước đoạt hết. Liên quan đến tự do tôn giáo, nhà nước đang đưa ra bản dự thảo Luật tôn giáo. Tuy nhiên, bản dự thảo này lại càng mang nặng tính xin cho và gò bó chặt hơn tự do tôn giáo, để nhà nước quản lý tôn giáo. Bên cạnh đó, những vấn đề đất đai của các cở sở tôn giáo thường xuyên bị xâm hại và cưỡng chiếm”. 
Không quá bất ngờ với những điều vị Linh mục này rao giảng tại Dòng chúa cứu thế Thái Hà bởi lí do bản tính của một con người sẽ rất khó thay đổi; đó là chưa nói tới việc họ còn bị thúc bách bởi rất nhiều thứ khác. Và xin nhấn mạnh rằng, những điều như thế mà gán ghép, liên hệ vào lời Chúa thì đó quả là một sự xúc phạm nặng nề. Tuy nhiên, tin chắc rằng, những gì được Linh mục Thanh nói tại Dòng chúa cứu thế Thái Hà trước đông đảo tín hữu sẽ không quá ảnh hưởng. Những gì qua đi trong giai đoạn trước đó, nhất là vụ Thái Hà – Nhà Chung khiến họ nhận ra rằng không phải cái gì bề trên, chủ chăn nói cũng nên nghe và họ sẽ tự biết miễn dịch trước những điều không hay, thậm chí là điều xấu. Chỉ tiếc cho Linh mục Thanh khi lầm tưởng rằng những tín hữu ngồi dưới kia là những kẻ ngu muội, hễ nói là nghe! 

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)