BÔI NHỌ BÁC HỒ – DANLAMBAO ĐANG TỰ GÕ BÚA VÀO ĐẦU MÌNH

BÔI NHỌ BÁC HỒ – DANLAMBAO ĐANG TỰ GÕ BÚA VÀO ĐẦU MÌNH
Danlambao – cái tên blog cứ tự nhận là tiếng nói của dân nhưng thực chất lại chẳng hiểu gì về dân.
Những người Việt chân chính, ngoài lòng yêu nước nồng nàn thì còn một điểm chung: lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Hồ Chủ tịch. Không hiểu điều này, thì đừng vỗ ngực nhận là hiểu dân.
Một bài viết mới đây đăng trên danlambaovn.blogspot.com, giật cái tittle về chuyện phủ sóng wifi miễn phí khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng nói về việc ấy được những 3 dòng (tất nhiên cái giọng điệu chả tử tế gì), còn đâu toàn bộ nội dung còn lại là xảo luận về việc xây Lăng Bác và lưu giữ thi hài Bác. Vẫn là những giọng điệu cũ rích của đám rận, rằng gì mà tốn kém, gì mà thi hài thật giả không rõ ràng, đã thế lại còn đem cả việc Cuba an táng người anh hùng Fidel Castro của họ ra để so sánh.

Thật đúng là giọng điệu của những kẻ không có não.
Dân tộc nào cũng có những người anh hùng của riêng mình. Nhưng tưởng nhớ họ theo cách nào là việc của mỗi nước, chả có cái quy định nào kiểu quốc gia như thế nào thì phải tưởng nhớ theo cách nào. Thế thì so sánh có phải là quá ngớ ngẩn không?
Lăng Bác là một công trình lớn, là tâm huyết và nguyện vọng của nhân dân cả nước muốn được đời đời lưu giữ hình ảnh của Người. Thời điểm quyết định xây dựng Lăng Bác, đất nước còn nhiều khó khăn, cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng vào giai đoạn cuối. Thử hỏi nếu không có sự đồng lòng nhất chí của toàn thể nhân dân thì làm sao có thể hoàn thành một công trình lớn như vậy. Ấy vậy mà cái lũ rảnh miệng lại cho rằng đó là quyết định của riêng những người lãnh đạo đất nước khi đó. Cái lũ tự nhận mình là “dân” nhưng chúng lại chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của người dân dành cho Bác. Đã có bao nhiêu nhân chứng lịch sử đến tận ngày hôm nay, khi nhắc đến việc xây dựng Lăng Bác, vẫn không nén được xúc động mà kể lại những ngày tháng vất vả mà đầy tự hào ấy. “Ngày ấy đất nước còn chiến tranh, kinh tế còn khó khăn, nhưng với tấm lòng kính yêu Bác, cả nước dồn công của cho công việc dựng xây. Cát được lấy từ suối Kim Bôi ở Hòa Bình, đá cuội lấy từ suối Sơn Dương – Chiêm Hóa, đá nhồi, đá hồng ngọc từ Thanh Hóa, đá hoa, cẩm thạch từ Chùa Thầy và đá đỏ, đá hoa cương từ Ngũ Hành Sơn, đá ngọc từ Cao Bằng, cùng 16 loại gỗ quý ở dọc đường Trường Sơn”. Nhân dân từ khắp nơi trên cả nước đều tự hào và vinh dự được góp những sản vật của quê hương mình để xây dựng nơi Bác Hồ kính yêu yên nghỉ. Đó mới chính là lòng dân.
Bao nhiêu năm qua, Lăng Bác là nơi linh thiêng giữa lòng Thủ đô, là nơi người dân cả nước và bạn bè quốc tế lui tới thăm và tỏ tấm lòng thành kính với Bác. Việc lưu giữ và bảo quản thi hài của Người là việc của các chuyên gia, có quy trình, quy định rõ ràng, một lũ anh hùng bàn phím chuyên môn thì không có những cũng cứ thích tỏ ra hiểu biết mà bàn chuyện thật giả như đúng rồi. Đáng tiếc cho những cái đầu ấu trĩ không bao giờ có thể nhận thức được đúng sai phải trái.
Đám “dân” giả hiệu của danlambao, khi múa bút ra những dòng chữ chê bôi, nhạo báng Hồ Chủ tịch và gièm pha chuyện xây dựng Lăng, chúng không bao giờ nghĩ được rằng, bất chấp những giọng điệu ngớ ngẩn ấy, lòng dân vẫn luôn kính yêu Bác Hồ. Người là vị cha già dân tộc, ấy là cách nhân dân cả nước thương yêu nhắc đến Người chứ không phải là “đảng tự gắn lên đầu nhân dân cả nước” như chúng nói. Và chúng cũng nên cảm thấy tự xấu hổ với những đoàn người vẫn ngày ngày thành kính vào Lăng viếng Bác. Một đám rận, lúc nào cũng tự nhận mình là nghĩ cho nhân dân, đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân nhưng những hành động của chúng lại hoàn toàn phản bội lại nhân dân, động chạm đến những tình cảm thiêng liêng của nhân dân. Chẳng khác gì chúng đã tự lấy búa đập vào đầu mình.

                                   An Khang
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)