CHỈ VÌ DANH HIỆU NGHỆ SỸ ƯU TÚ

Ngày 10-1/2016, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hoài Linh chính thức được vinh danh Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) sau một năm bị vinh danh hụt. Xem thêm: Tại đây.

Nhưng đáng buồn thay, cũng chỉ vì được nhận danh hiệu này mà Hoài Linh bị một kẻ buông tiếng chửi! Mai Tú Ân là một ví dụ. 

Với tên gọi “Hoài Linh, anh không phải là một người nghệ sĩ…” Mai Tú Ân đã bắt đầu bài chửi của mình về NSƯT Hoài Linh như sau: Chúng tôi vốn thích và yêu quí anh. Những vai diễn của anh khiến chúng tôi cười thoải mái. Cuộc sống của anh giản dị, chân thành, bạn bè anh khắp ba miền ai anh cũng chơi được hết.


Thật sự chúng tôi yêu anh lắm và vui mừng với những thành công của anh. Anh hầu như thành đạt mọi thứ ở trên đời trong vai trò của một người nghệ sĩ chân chính.

Chỉ còn một bước nữa lên Phật…”. 

Có thể xem đoạn dạo đầu này là một cách mà Mai Tú Ân cố nâng Hoài Linh lên một tầm cao trong cái trò “vừa xoa, vừa bóp” của mình. 

Sau phần “Xoa”, Mai Tú Ân đã viết về NSUT Hoài Linh như sau: “Than ôi. Vậy mà anh lại điên cuồng lao vào kiếm cái danh hão. NSUT, NSND. Năm ngoái anh thất vọng vì không được, năm nay anh hả hê lắm khi đạt được cái danh hiệu NSUT do chính phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng. Anh đã thành công khi đâm đầu vào cái nơi chúng tôi đã thoát ra.

NSUT Hoài Linh. Anh đã bước qua lằn ranh đỏ của sự thách thức khiến cho chúng tôi phải nhìn lại con người thật của anh. Té ra anh không tài giỏi như chúng tôi tưởng, anh không chân thành và anh cũng đang diễn vai của một thằng hề để cố đánh cắp những đồng tiền nhỏ bé của người dân chúng tôi.

Anh cũng chỉ là một thằng đồng cô bóng cậu, dạng hai thì bệnh hoạn giống với kiểu bịnh hoạn như Đàm Vĩnh Hưng, Minh Béo… mà xã hội này đã sản sinh ra và tung hô vang trời mà thôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi xem anh diễn nữa, bởi xem anh diễn tức là chúng tôi đã làm nhục con mắt của mình.

Tóm lại thì NSUT Hoài Linh, giờ đây với chúng tôi anh không phải là một nghệ sĩ tài năng, không phải là một con người để chúng tôi yêu mến, mà anh chỉ là một thằng hề rẻ tiền, một con người bệnh hoạn, một thằng ngu bẩm sinh và là một cục cứt…”. 

Có lẽ, về những điều được Mai Tú Ân nói trong phần “Bóp”, tôi không phải giải thích gì thêm, bởi nó đã quá rõ ràng. Và có thể khẳng định rằng, chỉ vì được tặng danh hiệu NSUT mà Hoài Linh đã không thuộc diện những nghệ sỹ được Mai Tú Ân yêu mến, quý trọng. Hay nói cách khác, với riêng Mai Tú Ân để được gọi là nghệ sỹ thực thụ thì ngoài tài năng thôi không đủ, người đó còn phải là người li khai với nhà nước, chế độ và những gì liên quan đến nhà nước, chế độ! 

Trong suy nghĩ của Mai Tú Ân, việc Hoài Linh được vinh danh vừa qua là Anh đã bước qua lằn ranh đỏ của sự thách thức khiến cho chúng tôi phải nhìn lại con người thật của anh. Té ra anh không tài giỏi như chúng tôi tưởng, anh không chân thành và anh cũng đang diễn vai của một thằng hề để cố đánh cắp những đồng tiền nhỏ bé của người dân chúng tôi”. Và vì lí do này, Mai Tú Ân đã không tiếc lời khi thóa mạ Hoài Linh: “Anh cũng chỉ là một thằng đồng cô bóng cậu, dạng hai thì bệnh hoạn giống với kiểu bịnh hoạn như Đàm Vĩnh Hưng, Minh Béo… mà xã hội này đã sản sinh ra và tung hô vang trời mà thôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi xem anh diễn nữa, bởi xem anh diễn tức là chúng tôi đã làm nhục con mắt của mình”.

Ở đây, có một điều mà có lẽ không riêng gì tôi băn khoăn khi đọc những điều được Mai Tú Ân viết ra là đâu là mối liên hệ, lí do khiến một nghệ sỹ từng được đánh giá tài năng trước đó nay không được xem một nghệ sỹ chân chính (tất nhiên đây chỉ là dưới góc nhìn của Mai Tú Ân)? Chế độ, Nhà nước làm gì nên tội để họ phải lãnh nhận cái nhìn thiếu thiện cảm đến thế? 

Đã có một thời gian, không riêng gì những nghệ sỹ, diễn viên điện ảnh như Hoài Linh mà nhiều bộ môn nghệ thuật khác từng được kêu gọi cần phải thoát khỏi cơ chế quản lý của Nhà nước để thỏa sức sáng tạo, thực hiện niềm đam mê của mình! Nhà nước cũng nhận thức được yếu tố này nên đã chủ động cởi trói cho nghệ thuật và hiện tại công bằng mà nói thì nhà nước rất ít, hiếm khi can thiệp vào các lĩnh vực nghệ thuật. 

Và không chỉ cởi trói cho nghệ thuật, nhà nước còn mạnh dạn tạo điều kiện cho những nghệ sỹ Việt Kiều, có cả những người ra đi sau sự kiện 30/4/1975 về nước. Hoài Linh là một trong số đó. 

Từ sau khi về nước, cũng như rất nhiều nghệ sỹ khác, Hoài Linh rất ít khi có mối liên hệ với Nhà nước. Việc anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú mới đây cũng là sự ghi nhận của các cơ quan chuyên môn chứ nó không hề có sự tác động từ phía Hoài Linh… Nhưng rõ ràng, trong cách nhìn nhận của mình, Mai Tú Ân đã đánh đồng sự yêu ghét nhà nước, chế độ của mình sang sự yêu ghét Hoài Linh sau khi anh ta nhận danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. 

Nhìn nhận đó của Mai Tú Ân vì thế không thể và không bao giờ thuyết phục và đáng trân trọng! Đó chỉ có thể là sản phẩm của một kẻ hạ đẳng khi chính gã không thể nhận thức được thế nào là nghệ thuật chân chính, nghệ sỹ chân chính! Vậy nên, để người đời không cười chê, không chửi lại mình, Mai Tú Ân hãy từ bỏ cái trò ghét lây người khác chỉ vì người đó được chủ thể bị ghét vinh danh. Đó là sự chà đạp lên giá trị chân chính của nghệ thuật vậy! 

Danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú không có tội và việc Hoài Linh nhận danh hiệu này vừa qua càng không có tội. Đó đơn giản là sự ghi nhận của  các nhà chuyên môn dành cho những đóng góp, cống hiến của Hoài Linh suốt những năm tháng qua! 

An Chiến

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)