“ KHÔNG DỄ NHƯ GÕ BÀN PHÍM” LÀ NÓI BẬY!

“ KHÔNG DỄ NHƯ GÕ BÀN PHÍM” LÀ NÓI BẬY!

Viết trên giấy hay gõ bàn phím cũng như nói đều không nằm ngoài quy tắc “uốn lưỡi bảy lần”. Không có chuyện chỉ “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” mà còn phải “delete” nhiều lần hơn khi “gõ phím”, bởi tất cả đều mang ý nghĩa truyền đạt thông tin đến cho người xung quanh mà còn ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác và cơ quan, tổ chức.

Đại biểu quốc hội là đại diện cho nhân dân giải quyết các vấn đề của nhân dân, việc càng khó mà Đại biểu giải quyết được mới là giỏi, thấy khó mà nói xách mé nhân dân là không được, đó là phản dân!

Xã hội hiện đại, con người phát triển mà chối bỏ nhu cầu sử dụng mạng xã hội của nhân dân là không hợp lý, hợp tình và “tiến lùi”, thậm chí là bảo thủ đến cực điểm: dốt. Việc cho rằng nghe theo mạng xã hội là “đẽo cày giữa đường” chính là xem thường “dư luận xã hội trên mạng xã hội”, đó là trực tiếp xem thường quần chúng nhân dân, vì mỗi tài khoản mạng xã hội của quần chúng nhân dân đều là của công dân đất nước Việt Nam sử dụng, nêu quan điểm, ý kiến, kiến nghị… và chính Đảng và nhà nước cũng thành lập nhiều kênh tiếp xúc với nhân dân thông qua mạng xã hội như các Fanpage của các Bộ, ngành, địa phương… vậy thì tại sao lại bảo nghe theo mạng xã hội là “đẽo cày giữa đường”?, chẳng lẽ đại biểu không xem ý kiến nhân dân ra gì à?

Việc lập ra những nhóm nắm dư luận xã hội trên mạng xã hội cũng chứng minh sự quan tâm của Đảng và nhà nước, chủ trương này là đúng đắn, vì chỉ có nắm bắt được dư luận xã hội mới có thể có được hướng đi tích cực vừa làm hài lòng nhân dân và vừa đấu tranh, xây dựng xã hội.

Đảng đã xác định đất nước ta đang trong quá trình “quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, từng bước rút kinh nghiệm và đổi mới nhằm xây dựng một “xã hội xã hội chủ nghĩa”. Nếu một xã hội mà đại biểu quốc hội xem việc nghe “ý kiến của nhân dân” là “đẽo cày giữa đường” thì chắc chắn đó không phải là phúc của nhân dân, của Đảng – chế độ và không phải là xã hội chủ nghĩa. Vì chế độ xã hội chủ nghĩa là xã hội của dân, do dân và vì dân: vậy việc giáo dục lịch sử nước nhà là việc của nhân dân, chối bỏ ý kiến của nhân dân là phản dân!

Việc khó là việc gì? Trước nay, môn học lịch sử không có cái gọi là “tự chọn”, nó chỉ phân ban chuyên hay không chuyên mà thôi. Nay, đưa ra chủ trương “tự chọn” là việc khó mà nghĩ ra được, trừ khi muốn người học không chọn môn này nên mới có chủ trương này. Nhân dân không thể nghĩ khác, đó là logic!

Nên nhớ, Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên, kẻ đưa ra chủ trương ‘tự chọn học môn lịch sử’) là người đã có hành vi ký tên đòi xoá bỏ điều 4 Hiến Pháp để xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chủ trương này xuất phát từ ông ta, nhân dân có quyền nghĩ đến việc ông Thuyết này đã có động cơ chính trị cá nhân.

Vì sao?

Vì phần lịch sử chính trị của Đảng và cách mạng Việt Nam đều nằm hết ở chương trình giáo dục trung học phổ thông nhưng giờ lại đưa môn học lịch sử thành “môn học tự chọn”. Vì chỉ khi học sinh có quyền không chọn học môn lịch sử trong giai đoạn này thì mới hoàn toàn không biết gì về cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thực tế cho thấy đây là môn ít có học sinh chọn học.

Qua những điều đã phân tích như trên, nhân dân có quyền tin rằng: giáo dục nước nhà đang bị những thành phần bất hảo chính trị lợi dụng để có động cơ chính trị không trong sáng, đây là phạm vào quyền và lợi ích của nhân dân, đất nước, chế độ.

Môn học lịch sử trước đây không phải môn “tự chọn”, vậy thì ai đã đưa thành môn học tự chọn? Rồi giờ lại bảo việc dân phản ứng là “không dễ như gõ bàn phím”.

Nếu bà Đại biểu quốc hội thấy khó như “đẽo cày giữa đường” thì mời bà đứng qua một bên để người khác làm, nhân dân cần nhân tài đại diện cho mình giải quyết việc khó của nhân dân, những người thấy khó hay bản thân vô dụng thì nên nhường ghế cho người khác ngồi làm, tránh việc vướng víu làm ảnh hưởng đến tập thể, nhất là ở tầm Quốc hội.

P/s: ”không dễ như gõ bàn phím” cũng giống như cần phải biết “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, làm đại biểu quốc hội thì không được đẩy cái khó về cho dân, mà là tìm giải pháp, không có giải pháp thì nên ngồi ngáp cũng có khi “ích nước, lợi dân”!

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: