CHỐNG PHẢN ĐỘNG HAY LÀ “TRỐNG PHẢN ĐỘNG”?

CHỐNG PHẢN ĐỘNG HAY LÀ “TRỐNG PHẢN ĐỘNG”?

Đó là câu hỏi mới với tiền đề mới cần được đặt ra khi vấn đề diễn biến hoà bình và tự diễn biến – tự chuyển hoá đã ngày càng trở nên phức tạp, khó nhận biết, khó phân biệt được đâu là “xây dựng” và đâu là “chống phá”. Có những hiện tượng mà khi nhìn vào người ta tưởng rằng là ủng hộ chế độ, nhưng thật ra là chống phá cách tinh vi, hợp thức hoá hành vi phản động kiểu như đóng góp ý kiến/đấu tranh/xây dựng…

Ví dụ như trường hợp ”đấu tranh với hoạt động chống phá chế độ” của các đối tượng người công giáo chẳng hạn. Thời gian đầu thì có thể là ăn miếng trả miếng kiểu “linh mục gióng chuông” thì “chúng ta đánh kẻng”, linh mục lợi dụng toà giảng thì ta tận dụng loa để tuyên truyền… những hoạt động này là mang tính sáng tạo, tự phát và cũng tạo ra hiệu quả nhất thời, trong một lúc có thể vô hiệu hoá được các đối tượng lợi dụng đạo công giáo làm xằng bậy, chống chế độ.

Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo thì không khéo sẽ gây nên hoạ “mất đoàn kết”, các phương cách trên chỉ có thể nhất thời theo kiểu “trẻ con tranh nhau” nhưng về lâu dài thì vấn đề mang tính chính trị – tôn giáo như vậy sẽ chỉ không dừng lại ở vấn đề “đấu khẩu”, “ăn miếng trả miếng” nữa mà là sự sống còn/mất khi sự đe dọa từ các bên ngày càng nghiêm trọng và không còn kiểm soát được. Thử hỏi: khi bạn động đến bàn thờ nhà người khác thì liệu người ta có sống mái để bảo vệ tôn nghiêm của mình hay không???

Mục đích cách mạng Việt Nam chẳng phải là mang lại quyền và lợi ích cho nhân dân hay sao? Vậy thì ở đâu lại có chuyện dưới sự lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng mà để quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân bị xâm hại???

Trước hết, nếu chỉ bức xúc bởi hoạt động quá khích của các đối tượng chống phá theo đạo công giáo thì việc đấu tranh cũng chỉ nên dừng lại ở các đối tượng này và những quan điểm tôn giáo bị lợi dụng để làm nền tảng chống đối cũng cần được nghiên cứu giải quyết phù hợp. Nhưng nếu quá khích mà đi đến mức độ xúc phạm tôn giáo và tín ngưỡng, đụng chạm tới tôn nghiêm tín ngưỡng/tôn giáo của cá nhân và tổ chức tôn giáo thì vấn đề có thể khó mà xử lý ổn thoả.

Thời gian gần đây, một hiện tượng hết sức đáng lo ngại đang diễn ra là “một số người có tư tưởng chống đối đạo Công giáo lợi dụng việc phản đối hoạt động chống phá chế độ của một số linh mục và giáo dân” để hoạt động chống phá Công giáo gây mất an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội và mất đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc.

Các đối tượng này viện lý do học thuật, nghiên cứu về tôn giáo và tín ngưỡng trên cơ sở khoa học để giải ngoặc tôn giáo nhằm phát triển tôn giáo ở tầm cao hơn, nhưng thực chất lại tự vạch trần bản chất của chính mình khi mục đích của họ chẳng liên quan gì đến hoạt động phản đối các linh mục và giáo dân lợi dụng đạo công giáo để chống chế độ mà chúng ta nói ở trên.

Mặt khác, việc những người này làm, bao gồm nghiên cứu học thuật về tôn giáo lại vi phạm nghiêm trọng Hiến Pháp và Pháp luật Việt Nam quy định về tự do và tín ngưỡng của công dân Việt Nam. Theo đó, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi về chính sách tôn giáo của Nhà nước như sau: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo 1 tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước” (Điều 70).

Trong Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới có ghi những nguyên tắc về tín ngưỡng, tôn giáo sau đây:

  1. “Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi trước pháp luật, không phân biệt người theo đạo và không theo đạo, cũng như giữa các tôn giáo khác nhau.
  2. Đoàn kết gắn bó đồng bào theo các tôn giáo và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân.
  3. Mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phi tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.
  4. Những hoạt động tôn giáo ích nước, lợi dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tín đồ được đảm bảo. Những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn trọng và khuyến khích phát huy.
  5. Mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để làm mất trất tự an toàn xã hội, phưng hại nền độc lập dân tộc, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hoá của dân tộc, ngăn cản tín đồ, chức sắc các tôn giáo thực hiện nghĩa vụ công dân, đều bị xử lý theo pháp luật. Hoạt động mê tín phi bị phê phán và loại bỏ” (chỉ thị 37/CT-TW ngày 2/7/1998).

Tiếp đó, Quyền tự to tôn giáo theo Hiến pháp 2013 tại Điều 24 khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 5, Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm:

  1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
  2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.
  3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.
  4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:
    a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;
    b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
    c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;
    d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
  5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Điều 10, Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng:

  1. Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
  2. Việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Như vậy, có thể khẳng định rằng: mọi hành vi xúc phạm tôn giáo bằng hình ảnh, chế ảnh, đưa ra ngôn từ xúc phạm hòng làm nhục người theo tôn giáo và tín ngưỡng đã được Nhà nước Việt Nam bảo hộ thì đều là hành vi vi phạm pháp luật và Hiến Pháp Nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc xúc phạm tôn giáo dẫn đến ảnh hưởng đến chính sách về tôn giáo, ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại và đối nội liên quan đến tôn giáo, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân và tổ chức tham gia – hoạt động tôn giáo đều gây tổn hại trực tiếp đến hoạt động quản lý pháp luật về tôn giáo của các cơ quan lập pháp và hành pháp, đó vừa là xem thường hiến pháp và pháp luật mà còn là lợi dụng vấn đề tôn giáo để tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trên tinh thần yêu nước, thượng tôn pháp luật và vì mục đích chung. Tôi đề nghị người xử dụng mạng xã hội hay sinh sống tại cộng đồng dân cư cần tỉnh táo phân biệt đâu là phản bác quan điểm sai trái trong lĩnh vực tôn giáo và đâu là hoạt động có gây hại đến an ninh tôn giáo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đó vừa là giúp ích cho cơ quan chức năng trong quản lý xã hội mà cũng vừa là nhận diện được đối tượng lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ.

• Nguồn: Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: