CHỈ SỢ KHÔNG KỊP
Ngày trước, khi còn làm công tác Thanh niên, mình thường nói với cán bộ đoàn của mình là “nếu cái gì các đồng chí cũng chờ đủ điều kiện mới làm thì không khéo sẽ mất cơ hội, thời điểm quan trọng – mấu chốt… như vậy làm sao có thể thực hiện được nhiệm vụ, kế hoạch. Cái gì chưa đủ điều kiện, chưa có điều kiện thì làm cho đủ, cho có điều kiện mà làm. Thấy khó rồi thoái thác, ngại tham mưu, ngại đụng chạm… thì sao mà hoàn thành được nhiệm vụ!”
Quan điểm của mình là “cái gì chưa có thì làm để cho người ta thấy là có thể làm được, ngại làm chứ không phải không thể làm” và “nếu cần thiết thì mở đường mà đi, cơ chế chưa có thì tham mưu để tạo cơ chế để còn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt nữa”.
Năm đó, về một đơn vị mạnh, được báo cáo là có trên 500 đoàn viên (đủ điều kiện của cấp huyện đoàn) với 7 chi đoàn. Mừng lắm! Nhưng cũng giật mình lo lắng khi “đi cơ sở”, chi đoàn cơ quan còn đỡ vì bị quy chế cơ quan ràng buộc(*), chi đoàn khu dân cư thì thôi rồi… có nơi cả năm chưa sinh hoạt mà cũng chưa thấy Chi bộ phản hồi… Sau một tháng nhận đơn vị, khảo sát và làm tham mưu thì mình đành xin ý kiến Đảng uỷ ra quyết định giải tán 4 chi đoàn vì số đoàn viên dưới 3/chi đoàn, ra quyết định thành lập mới chi đoàn ghép của các khu phố và cơ quan để xây dựng lại đơn vị. Con số hơn 500 đoàn viên, có người đã bị tai nạn giao thông chết nhưng vẫn còn tên trong danh sách đoàn viên và vẫn đóng đoàn phí (?) hỏi ra mới biết là đoàn phí trích nộp về trên là lấy kinh phí hoạt động nhà nước cấp cho để “trích nộp”.
Vấn đề là: đây là đơn vị nhiều năm đạt thành tích xuất sắc của địa phương (cấp huyện).
Chuyện mắc cười nhất là mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội LHTNVN. Nói Đoàn có trách nhiệm cử cán bộ quản lý Hội nhưng bản thân Đoàn lại là thành viên tập thể của Hội, vấn đề đặt ra là khi Hội tổ chức “Đại hội” thì đại biểu lại không tín nhiệm cán bộ Đoàn được đề cử vào bộ máy lãnh đạo Hội (Uỷ Ban hội)… nhưng vì Hội không có kinh phí hoạt động nên…
Những chuyện dở khóc dở cười này vừa không đẹp lại ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức từ Đảng tới Đoàn, nói ra thì không có lợi nhưng nếu không nói thì chừng nào mới có khắc phục, tiến bộ, phát triển.
Đấu tranh là tránh đâu, người đấu tranh có thể gặp họa… nhưng không có người đấu tranh thì để chế độ sụp đổ rồi thì đấu tranh gì nữa. Miệng hô xung phong nhưng chỉ chạy theo người khác là không được, không xứng đáng là “chiến sĩ” đấu tranh vì cái gì cả. Chúng ta luôn hiểu người lãnh đạo, bộ máy lãnh đạo Đảng và nhà nước luôn nóng lòng xây dựng chế độ nhưng cái thế ì ạch của cán bộ cấp dưới chỉ khiến cho người ta nghĩ về chuyện “dây máu ăn phần”, khi làm thì sợ đụng chạm nhưng khi chuyện thấy chắc ăn rồi thì hùa nhau hô hào tranh công.
Chế độ này của người Cộng sản, tự người Cộng sản phải giữ lấy. Nhân dân vì tin tưởng mà bảo vệ Đảng nhưng nếu mỗi Đảng viên và tổ chức Đảng không có sức chiến đấu thì không dân nào bảo vệ nổi chế độ đâu!
P/s: thông tin trong bài viết là người thật – việc thật, nếu cơ quan chức năng muốn hỏi, xin chỉ!
(*) ràng buộc: quy định của cơ quan là thanh niên và Đảng viên trong tuổi đoàn thì phải sinh hoạt Đoàn, nếu không chấp hành sẽ bị…